Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Người ta không thiếu sức mạnh mà chỉ thiếu ý chí

Go down

Người ta không thiếu sức mạnh mà chỉ thiếu ý chí Empty Người ta không thiếu sức mạnh mà chỉ thiếu ý chí

Post by Admin Sun Aug 09, 2009 6:11 pm

Vào lớp DH7VN1, tôi đã rất bất ngờ với câu chuyện một người bạn trong lớp đã từng đi xe đạp ra tận Hà Nội để viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Đó là câu chuyện của Huỳnh Thiện Khiêm, sinh ra và lớn lên ở huyện Thốt Nốt (tỉnh Hậu Giang). Hè năm 2006, khi vừa kết thúc kì thi đại học vào ngành Việt Nam Học (Văn hóa du lịch) của trường Đại học An Giang thì cậu học trò mới tốt nghiệp phổ thông trung học đã quyết tâm thử thách nghị lực của mình bằng việc thực hiện một chuyến du lịch xuyên Việt ra tận Hà Nội với mục đích chính là viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng Khiêm là người bạn thân cùng lớp Nguyễn Văn Toàn, hiện đang là sinh viên năm cuối trường Cao Đẳng Học Viện Bưu Chính Viễn Thông (tp.HCM).

Tất nhiên ý định đó đã gặp phải sự phản kháng từ gia đình. Khiêm chia sẻ: “Trước khi đi Khiêm đã đấu tranh rất nhiều, nhiều nhất là tự đấu tranh chính bản thân mình, vì Khiêm biết sức khoẻ mình không tốt lắm, lo về kinh phí suốt chuyến đi? Lo lỡ có chuyện gì mẹ Khiêm ở nhà sẽ như thế nào?... Và nhiều, nhiều lắm những lo lắng. Nhưng cuối cùng Khiêm đã chiến thắng được chính mình”. Hai bạn quyết tâm thử thách sức lực của bản thân mình bằng hai lần đạp xe từ Thốt Nốt đến núi Cấm, leo núi rồi đạp về. Và mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Thế là, ngày 19/7/2006, hai chàng thanh niên trẻ, hai chiếc xe đạp mini (xe đạp Trung Quốc) với một ít đồ dùng cần thiết đã khởi hành chuyến xuyên Việt bằng xe đạp. Hành trang quý giá nhất mà Khiêm mang theo đó là lòng quyết tâm, ý chí nghị lực của người thanh niên tuổi 18.

Mỗi ngày các bạn đi khoảng 60 đến 120km qua 25 tỉnh, thành: Xuất phát từ Thốt Nốt (Hậu Giang) rồi qua: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên, Quảng trị, Quảng bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Tây (cũ) và cuối cùng đích đến là Hà Nội. Trong suốt 25 ngày đường hai bạn chỉ đạp xe hoặc dẫn bộ, không dùng bất cứ loại phương tiện nào khác.

Tôi không tưởng tượng nổi hai bạn đã phải thích nghi như thế nào với thời tiết Việt Nam vốn rất khắc nghiệt từng vùng miền? Có lúc nắng nóng đến cháy da, đường bụi bậm, lúc mưa dầm dề, đường sình lầy không thể đi được, những đoạn đường dốc đứng, gập ghềnh thì gian nan gấp bội, thời tiết mỗi vùng mỗi khác các bạn phải thích nghi nhanh chóng. Khiêm kể lại, nhọc nhằn nhất là những ngày đi qua nơi hẻo lánh, không có một ngôi nhà để xin nước uống, đêm đến phải trải tấm cao su làm chiếu, lấy áo ấm làm mền để ngủ tạm ở đâu đó hoặc ở trước mái hiên nhà người khác, nhiều phen bị chủ nhà nhầm tưởng là “trộm” rồi la mắng. Hết tiền, không quán cơm, không trạm y tế, không nhà dân, không nhà trọ và ngủ bụi, những điều này các bạn phải thường xuyên nếm trải. 25 ngày của mệt nhọc, vất vả, khắc nghiệt nhưng chưa bao giờ nghị lực và ý chí của tuổi trẻ lại căng tràn trong con người Khiêm đến như vậy!

Có bao giờ Khiêm muốn từ bỏ ? Khiêm tâm sự: “Khi đến Tây Nguyên Khiêm tưởng mình đã đi xa lắm nhưng khi nhìn vào cuốn atlas thấy đoạn đường đi chỉ bằng một ngón tay, trong khi cả chặng đường phải đi dài hai gang tay. Nhưng cũng vào lúc đó Khiêm mới biết tình bạn thật quan trọng biết bao, hai đứa cổ vũ nhau hết lời, còn được gia đình, thầy cô, bạn bè ở quê hết lời động viên. Cuối cùng ý chí, quyết tâm cũng đã chiến thắng những thiếu thốn và mệt mỏi”.

“Khiêm nhớ những lúc mua trái bơ và sầu riêng trên đường đi rồi trải đệm dưới cánh rừng cao su xanh biếc, bên kia là cả một đồi bắp lá xanh bạt ngàn, rồi cùng thưởng thức với nhau thật lãng mạn, chúng tôi xem mình như những chàng lãng tử đang thưởng thức cao lương mỹ vị”. Nghe Khiêm kể tôi biết được rằng có những hạnh phúc thật giản dị! “Cảm giác thật tuyệt khi chính đôi chân của mình dẫn bộ lên đỉnh đèo Hải vân, ngọn đèo mà ai cũng rùng mình khi nghe tên”. Khiêm nhắc lại cảm giác đó mà nét hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt.

Và mỗi khó khăn, mỗi trắc trở trên cuộc hành trình lại trở thành những kỉ niệm đáng nhớ. “Khiêm còn nhớ vào một buổi chiều, khi đang trên đèo ở Tây Nguyên, bỗng trời mưa to lắm, chúng tôi phải nhanh chóng áp xe mình vào gốc cây thông, sau đó tì người vào đó vì gió to lắm, nước mưa dội nhức cả lưng, chúng tôi ước mình không sao quan trọng là quần áo mang theo phải khô, vì vậy phải lấy áo mưa che đồ lại, khổ thế mà chúng tôi vẫn cười rất tươi còn lấy máy ảnh ra chụp cho nhau nữa”.

Cuối cùng bao gian khó cũng đã vượt qua, mệt mỏi đã ở lại phía sau lưng, niềm hạnh phúc sung sướng đến tột cùng khi trước mắt hai bạn là lăng vị cha già kính yêu của dân tộc. “Đứng trước lăng Bác, Khiêm đã khóc, khóc vì Khiêm không ngờ mơ ước của mình đã thành sự thật, lúc đó Khiêm mới cảm nhận một cách chân thực về bài thơ “Viếng Lăng Bác” đã được học thời phổ thông”.

Khiêm bộc bạch, Khiêm có nhiều ước mơ đế phấn đấu mà ước mơ đầu tiên đó là được viếng lăng Bác, được thấy Bác. “Khiêm đã hoàn thành được ước mơ đó vào tuổi 18. Thật hạnh phúc!”.

Thế hệ trẻ của chúng ta, mỗi người thành công ở những góc độ, lĩnh vực khác nhau nhưng chung quy lại họ đều là những con người của nghị lực, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm và dám thành công. Khiêm đã dám ước mơ và phấn đấu hết mình cho ước mơ, các bạn thấy đó rồi bao gian lao vất vả cũng phải cúi đầu trước một trái tim nhiệt huyết và ý chí nghị lực như thế! Lúc này, tôi mới thắm thía câu nói “người ta không thiếu sức mạnh mà chỉ thiếu ý chí”.

Là bạn bè cùng lớp, tôi rất ấn tượng với cách suy nghĩ và hành động của Khiêm. Không bắt bản thân mình phải học thật giỏi hay nổi bật trong mắt bạn bè, Khiêm đeo đuổi những cái gì mình thích và gắn bó với nó. Khiêm ước mơ, ước mơ đến cháy bổng và thực hiện nó với tất cả quyết tâm của mình. Thật khiến cho người ta ngưỡng ý chí và nghị lực trước những gì Khiêm đã trãi qua.

Khiêm rất được bạn bè yêu mến vì sống giản dị, gần gũi, thân thiện và có tính hài hước. Chưa đủ, còn nhiều điều bí mật về Khiêm nữa đấy.

Khiêm có tài viết kịch bản, có những vở kịch đầy tiếng cười, có khi lại rưng rưng nước mắt. Tôi nhớ nhất là vở kịch “Chuyện kể trước lúc Bác đi xa” (tác phẩm dự thi của khoa Văn Hóa Nghệ Thuật trong cuộc thi Tuổi trẻ An Giang học tập và làm theo lời Bác năm 2008-2009 của trường Đại học An Giang), không khí hội trường A đang sôi động bỗng nhiên im lặng không một tiếng động, nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống, vở kịch đã thuyết phục Ban Giám Khảo và mang về cho khoa giải “Tiểu phẩm hay nhất”. Khiêm là một cây hài với khiếu kể chuyện khỏi phải chê, là một đạo diễn kiêm luôn diễn viên và còn được biết đến với danh hiệu dễ thương “nhà ảo thuật gia hài hước”.

Khiêm rất đam mê hội họa và tính đến nay có 6 bức tranh được triển lãm tại Cuộc triển lãm tranh của khoa Văn Hóa Nghệ Thuật: Hoàng hôn đất mũi, Phố cổ Hội An, Ngồi bên em, Khoảnh khắc đá, Khoảnh khắc biển, Bước chân nàng Posanư.

Khiêm không cho tôi một bài học nào về điểm số, thành tích hay những câu nói hoa mỹ mà Khiêm luôn có những bài học thật hay về cách sống, cách nghĩ và cách làm. Khiêm đã đi theo con đường riêng của mình, luôn cố gắng biến ước mơ thành hiện thực. Và, thông điệp mà Khiêm muốn gởi đến tuổi trẻ chúng ta: “Thứ nhất, hãy dám ước mơ hay ngưỡng mộ điều gì đó, hãy cố gắng thực hiện và sẽ thành công, Khiêm tin vậy! Thứ hai, con người không ai vẹn toàn cả, hãy tìm một thế mạnh khác của bản thân để bù đắp lại những khoảng thiếu ấy”.

Trong mỗi chúng ta, ai cũng có những giá trị riêng biệt, không nên so sánh mình với người khác và cố gắng cho những thứ mãi không thuộc về mình. Hãy tìm giá trị thật sự của chính mình!



Nhất Tâm-7VN1
From eNews- AGU
Admin
Admin
Chính nhân quân tử
Chính nhân quân tử

Tổng số bài gửi : 267
Thanks : 1
Join date : 2009-03-23

https://dh8d.forumotion.net

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum